Tết này mọi người nói nhiều về việc đi hay về quá, mà cho mình hỏi chứ, đi là đi đâu, về là về nơi nào?

Mình đã đón mười một cái Tết ở Ngãi Giao, chín cái Tết ở Huế, và năm cái Tết ở Sài Gòn.
Những năm đủ đầy nhất lại là những năm mình chưa có nhiều ý thức về Tết. Lúc đó chỉ là được nghỉ học, được mua áo quần mới, được lì xì, được ăn bánh kẹo ngon suốt ngày, được cúp hột dưa đến đỏ lè cả miệng và thức khuya không bị la. Tiếp theo là khoảng thời gian gia đình chỉ còn ba cha con. Rồi còn hai. Có năm mình đón giao thừa với ba, có năm mình đi làm thêm với chị gái tới tận đêm giao thừa mới về tới nhà trọ để gọi điện về nhà cho ba.

Và năm ngoái là lần đầu tiên mình đón Tết chỉ một mình. Với công việc.

Và Tết, với mình từ lâu lắm rồi, đã không còn là bánh chưng xanh dưa hấu đỏ, là cúng kiếng, là bánh kẹo hay lì xì, mà Tết, chỉ giản đơn là nhà đủ mặt ba cha con, bất kể là mùa hè nóng rẫy hay mùa đông lạnh lẽo của Huế. Những ngày thường, cái giá để về nhà sẽ rẻ hơn, phần tiền thay vì mua vé đắt đỏ ngày Tết sẽ có thể mua sắm được nhiều hơn một chút cho căn nhà nhỏ chỉ còn người già lủi thủi với bữa cơm một mình.


Vẫn biết người lớn sẽ ngày càng già đi, thời gian mình được gặp sẽ ngắn lại. Vẫn biết trẻ con sẽ lớn rất nhanh, mình cũng sẽ trở nên cũ kỹ. Nhưng giữa tất cả những đi hay về, mình thường chọn ở lại, với những điều bé mọn quanh mình.

Mình chưa bao giờ dám nhận mình là đứa đi nhiều. Những con đường mình đặt chân đến, càng đi lại càng thấy ít. Những ngã rẽ ngày càng nhiều, hai bên đường lúc cỏ dại khi nhà cao tầng vun vút. Trên suốt những chuyến đi ám ảnh mình vẫn là câu hỏi, “Rốt cuộc là mình đang đi đến, hay trở về?” Con đường thì cứ lúc thẳng lúc cong trải dài miên man trước mặt chẳng biết đâu mới thực là điểm dừng chân.

Mọi người vẫn ra rả “đi là để trở về!”, mọi người vẫn rỉ tai nhau “hạnh phúc là khi đóng sầm cánh cửa nhà vào mặt thế giới rồi bỏ quên cả giông bão ngoài kia”, chẳng phải đó đều là khao khát được đặt chân trên những con đường để bước đi ngoài kia đó sao?

Như mình sẽ chẳng bao giờ biết yêu Huế nếu như không rời xa Huế rồi thấy bản thân đang mong ngóng ngày về. Như bạn sẽ chẳng bao giờ biết yêu gia đình nếu như không có một cái Tết nào đó một mình nơi xứ lạ, nhận được điện thoại của ba rồi rưng rức khóc một mình?

Và có bao giờ giữa những chọn lựa đi du lịch hay về quê, lựa chọn ở lại thoáng xuất hiện và được cân nhắc?


Chúng ta kêu gào #vềquê, chúng là thét lên “Tết là phải về nhà”, vậy ra chúng ta chưa bao giờ coi cái vùng đất nuôi sống chúng ta là nhà.

Chúng là kêu gào #đi du lịch, vậy ra chúng ta chưa bao giờ coi thành phố xa lạ này là nơi để khám phá.
Rốt cuộc với bạn, Sài Gòn là gì? Là nơi để đến hay trở về?

Sài Gòn không phải cô nhân tình để mình, để bạn, chúng ta ôm ấp vuốt ve lợi dụng nhau kiếm sống rồi Tết đến sẽ rũ sạch nhau quay lại với cô vợ tên Quê không thể cho chúng ta một công việc với thu nhập đủ thỏa mãn. Nên dù yêu thương đến mấy, chúng ta vẫn lại mong ngóng ngày tiếp tục được ôm ấp cô nhân tình Sài Gòn lỗng lẫy xinh đẹp đầy hấp dẫn kia.

Sài Gòn không phải ông sếp lớn bắt chúng ta vắt kiệt sức làm việc nên cuối năm chúng ta phải nháo nhào đi trốn khi không còn phải làm việc nữa, nhưng vẫn mong ngóng gặp lại để tiếp tục được vắt kiệt sức một cách sung sướng.


Sài Gòn cũng có Tết.

Cuộc sống này cuối cùng lại cũng chỉ là những ngã rẽ, và chúng ta sống chỉ là một chuỗi những lựa chọn khác nhau. Đã là lựa chọn sẽ không ai giống ai, nhưng dù bạn chọn #vềquê hay #dulịch, cũng chỉ xin bạn đừng lớn tiếng hắt hủi Sài Gòn. Vùng đất này nhận bấy nhiêu bạc bẽo của chừng đó người trong chừng đó năm đã là quá đủ rồi.

Và mình xin bạn, đừng khiến những con người không đủ tiền để về quê hay đi du lịch, những con người dù muốn hay không muốn đã chọn #ởlại sẽ không phải tủi thân thêm nữa.

Lựa chọn nào thì cũng là lựa chọn!
Và Sài Gòn cũng có Tết. Rất ấm. Và yên. Vì cám ơn, những con người bạc bẽo quay lưng còn buông lời nhiếc móc, đã đi hết rồi.

Viết một bình luận