Ngay lúc này, mình muốn rủ A. cùng trồng một cái cây, giữa hẻm nhỏ. Mặc kệ A. sẽ trả lời “hơm hơm hơm” như bất kỳ lời rủ rê vớ vẩn bất chợt nào của mình. Mặc kệ A mới là chủ nhà, mặc kệ cả việc chắc chắn rằng A. sẽ ngồi giải thích tại sao không thể trồng một cái cây giữa hẻm nhỏ đó. Lúc nào A. cũng sẽ giải thích cho mình một việc gì đó. Mặc kệ tất thảy. Ngày mai mình sẽ rinh về một cái cây.
Mà A này, mình cùng trồng cây nhé?
Mình xong mớ việc linh tinh cũng vừa sắp sang ngày mới. Nhìn qua thì nhỏ em đang xem mấy clip hài trên máy tính. Mùi tinh dầu thoang thoảng, Norah Jones vẫn kiên nhẫn hát hoài She’s 22. Hôm qua nhắn tin với anh Dz hỏi về việc xăm hình ở Đà Nẵng, anh bảo cứ đến nơi anh đón, rồi giao Luci cho mình. Nhưng hên xui Luci có “chịu” mình không. Kể với bạn, bạn bảo anh Dz thiên vị mình quá.
Lúc chiều có chút việc nên mình gọi cho A. Điện thoại báo busy. Đến tối anh mới nhắn lại cho mình. Thì ra chiều nay A. nhậu. Nghe giọng A. qua điện thoại là mình cứ tưởng tượng đến cái ngày A. đứng trước cổng nhà mình, bịt khẩu trang trả lời khi mình hỏi “Say chưa?”, anh gật đầu, rồi kéo khẩu trang xuống cho mình thấy gương mặt đang đỏ ửng lên. Tối hôm đó lần đầu tiên A. ngồi cũng mình trước sân nhà.
Hôm qua mình đọc trọn cuốn “Chó hoang Dingo”, trong lúc anh ngồi may ví. Thi thoảng nói vài câu, rồi lại ai làm việc nấy. Bữa cơm tối đơn giản mình làm, chỉ có hai món, mình cũng không biết có ngon không, nhưng thấy A. chẳng ý kiến gì. Kể với bạn, bạn lại bảo mình thiên vị A. quá. Bạn quen mình bao nhiêu năm, cũng chỉ mới ăn cơm mình nấu có một lần.
Nhiều lúc mình chỉ mong những ngày bình yên như thế cứ bình yên như thế. Như một buổi chiều miệt mài, mình đợi A. trước nhà, chỉ để nằm gác chân trên tấm khăn caro to đùng, đầu gối trên tấm da còn nồng mùi hóa chất. A cũng mệt nhoài sau một ngày làm việc, cuộn tròn trên sàn nhà say ngủ. Tiếng quạt máy rì rì. Ngày đổ sang đêm khi ánh sáng nghiêng về một phía rồi tắt hẳn. Nhưng đôi lúc, mình chẳng tin được những ngày bình yên như thế thực là của mình. Lạ nhỉ? Người ta thường không tin mình hạnh phúc.
Có những ngày mình dễ dàng nổi cơn giận dữ vô cớ, rồi quay lưng, rồi cứ thế một mình một xe chạy khắp những con đường của Sài Gòn, nước mắt ngắn dài. Sau cơn giận dữ thường lòng mình chùng lại, rồi dễ dàng tủi thân chỉ vì một câu nói, một hành động vô ý nào đó. Nhiều lúc mình chỉ mong mình có thể đừng quá coi trọng người khác hơn cả bản thân mình như thế. Cũng đừng đặt quá nhiều lòng tin vào ngừoi khác như thế. Bạn bảo, bạn không hiểu sao mình lại là đứa có thể dễ dàng bị tổn thương như thế. Mà cứ thích đem trái tim ra đánh cược.
Tối nay đã có một lúc mình muốn lái xe ra Bùi Viện, gọi một đĩa Carbonara, rồi vừa thưởng thức cái hương vị béo ngậy ngây ngất đó, vừa nhấm nháp một chai Tiger ướp lạnh, vừa nghe chung quanh là ồn ào vui vẻ, vừa nghe tâm mình tĩnh lặng lạ kỳ. Y hệt như những ngày nào đó, chưa xa mà như xa lắm. Nghĩ thế nào lại thôi. Từ cái dạo quen biết A. đến giờ, mình ngoan hơn. Nhiều thói quen không tốt bị bỏ quên, như bia, như rượu, như đi chơi quá nửa đêm mới về nhà. Mình ở nhà nhiều hơn, muốn gặp A. nhiều hơn. Chẳng để làm gì, chỉ yên lặng thế.
Bạn vừa nhắn tin cho mình, bảo mình ngủ đi. Công việc có làm nhiều ngày mai vẫn cứ còn. Mình biết vậy. Nhưng mấy hôm nay cứ bị khó ngủ. Nhớ có lần cũng mất ngủ nhiều ngày như vậy, còn có A. nhắn tin, lâu lâu lại gởi cho mình bài hát, hay bài báo nào thú vị hay ho, rồi cũng qua một đêm dài dằng dặc. Mình cứ tự hỏi mình, cần A. như thế, đến một ngày biến mất, mình sẽ thế nào?
Rồi những ngày tháng sau này của mình, trong căn nhà bé tí giữa vườn cây xanh mát đó, có mình, sẽ có cả tấm lưng cong cong, gương mặt nhìn nghiêng lúc nào cũng đang chăm chú khi làm bất cứ việc gì đó chứ?
Norah Jones vẫn hát dìu dặt. Tinh dầu vẫn thoảng hương. Bé em đã tắt máy tính ngủ từ lúc nào. A. chắc cũng ngủ. G. nữa.
Mấy hôm nay phát hiện ra nhiều mối quan hệ quanh mình đang giẫy chết. Có những, lại tan biến từ lúc nào không rõ. Thì ra, khi người ta đã chẳng còn nhiều tha thiết, dù là người, hay ký ức, cũng đều có thể tan biến như nhau.
A. đã tan biến khỏi lòng mình từ lâu. Nhưng nếu quay trở lại những ngày bình yên không có thực, mình vẫn muốn được cùng A. trồng một cái cây.

Viết một bình luận