Viết từ những ngày đầu tiên người đó và mình không còn có thể cùng ướt chung mưa dưới một bầu trời. Thời gian cách nhau thêm vài tiếng. Không gian cách nhau thêm vài chục giờ bay.

Mình đã từng nghĩ, dù khoảng cách có xa nhau thêm bao nhiêu và bao lâu đi nữa, cũng sẽ vẫn ở lại Sài Gòn chờ người. Vậy mà chưa được nửa thời gian trong dự định, mình đã lại đang rục rịch cho một chuyến rời đi. 

Ngày người về. Mình hẳn không còn ở đây nữa. 

“Em vẫn ở đây!” Chỉ là cái tựa đề mình đã đặt vào ngày đó, trong những phút chông chênh viết cho người.  Chỉ có người, là chưa từng biết đến.

(1)

Ly Mojito tối qua là nguyên nhân sáng nay cô dậy muộn.

Huế những ngày này vẫn còn lạnh lắm. Cô uể oải cựa mình trong chăn, trùm đầu kín mít chỉ để lại mỗi gương mặt cảm nhận cái se se của không khí mùa đông. Lũ sẻ đang chí chách chửi nhau ỏm tỏi ngoài mái nhà, “chắc mấy anh chàng lại giành nhau cô nàng xinh đẹp nào đó”, cô nghĩ. Mỗi buổi sáng, được yên bình co ro trong chăn ấm, ngắm nhìn cuộc sống đang diễn ra bên ngoài khung cửa sổ quả là một thú vui dễ chịu, mà chỉ khi ở trong căn phòng thân quen này cô mới có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất. Dù thỉnh thoảng, cô lại cằn nhằn “sao tụi mày cãi nhau suốt ngày thế nhỉ?”. Lũ chúng nó sẽ tạm ngừng chí chóe trong giây lát, quay mặt nhìn cô, vểnh cái mỏ sẻ lên như muốn hỏi “chứ cô nghĩ tụi tui còn thú vui nào khác?”.

Cô rời mắt khỏi lũ sẻ, mặc kệ câu chuyện í ới muôn thuở của chúng để ngắm nghía chậu hồng ngoài bancon qua lớp cửa kính. Cô trồng nó từ hơn một năm trước, khi vẫn còn đang làm dự án truyền thông ở Đà Nẵng. Cách nhau mỗi cái đèo Hải Vân nên tuần nào cô cũng về, lấy việc chăm sóc chậu hoa như là cái cớ, chứ không bao giờ thừa nhận rằng mình nhớ Huế. Vậy mà đến đúng thời điểm, bao việc dồn dập xảy ra, chậu hồng bé xíu chẳng đủ sức níu chân cô.

Có tiếng gõ cửa phòng. Là ba.

“Hôm ni mấy giờ bay rứa? Coi sửa soạn hành lí đi con.”

“Con không nhớ nữa. Để coi lại sau. Hình như là trưa á. Không trễ đâu mà.”

“Ừ, ba nhắc rứa. Ăn bún bò hỉ. Để ba mua về, chớ vô trong nớ làm chi có mà ăn.”

Ba cô vẫn cứ hay làm quá lên như thế. Với ông, món Huế thì dù ăn ở lề đường hay quán nhỏ ở Huế vẫn cứ ngon bằng mấy chục lần ăn ở nhà hàng xứ khác. Nói vậy chứ cô vẫn “Dạ” một tiếng rõ to. Ngày cuối cùng ở nhà mà, để ba cưng chiều một chút cũng chẳng sao. Đằng nào cô cũng còn quá mệt khi đến tận hai giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ, mặc dù đã về nhà từ trước lúc nửa đêm và nghe bài ca muôn thuở cho việc đi chơi về muộn đúng chuẩn gái Huế.

Ừ thì, có ông ba nào lại thích con gái mình đi chơi về muộn đâu. Lại nồng nặc mùi bia rượu.

Nghe tiếng xe máy nổ dưới nhà, cô biết là ông đã đi khỏi. “Nắng lên mà sao vẫn lạnh thế nhỉ?”, vừa lầm bầm cô vừa trở mình trong chăn, biếng nhác quờ quạng xung quanh tìm cái điện thoại.

“Nhắn tin chào buổi sáng thế này có được tính là đang chủ động tạo cơ hội bện chặt nhân duyên không nhỉ. Have a nice day nhé anh.”

Nhấn send rồi, cô mới tự cốc đầu mình, tự thấy mình ngớ ngẩn, chỉ vừa mới quen người ta tối hôm qua thôi mà. Chun mũi, cô nghĩ, “kệ đi, lỡ người ta có nghĩ mình trơ trẽn thì cũng đâu chắc đã gặp lại. Thôi quên đi.”

Vẫn nằm yên trên giường, cô ngó mông lung lên trần nhà. Từng hình ảnh chạy qua trong tâm trí cô như một đoạn phim quay chậm.

Đỉnh Hải Vân. Hai giờ trưa một ngày tháng mười một. Năm ngoái.

Chị gái “Ba nói em chia tay rồi hả. Thôi vô SG với chị đi. Ở chi Đà Nẵng có một thân một mình.”

“Để em suy nghĩ đã.”

Ba “Nói chuyện với chị chưa con? Nghe lời ba, vô Sài Gòn với chị. Con ở ĐN một mình ba không yên tâm chút nào.”

“Con đang suy nghĩ. Con mới thanh lý hợp đồng. Chắc về nhà ở với ba heng. ^^~”

Chị gái “Có gì đâu mà phải nghĩ. Chị thấy em cũng lớn rồi, mà cả công việc lẫn tình cảm đều chẳng đâu tới đâu. Vô đây tìm cơ hội mới. Nghe lời chị một lần đi.”

 

Trên đỉnh Hải Vân mù mây, ngồi tựa lưng lên thành lan can gặm ổ bánh mì mang theo từ thành phố biển, cô nhắn tin nói chuyện với ba, với chị gái mà lòng không tránh khỏi hoang mang.

Cô hai mươi hai tuổi, vẫn còn quá trẻ để có thể nhìn thấy con đường phía trước của mình sẽ như thế nào. Cô đã từ bỏ công việc đầu tiên ở Huế, đã từ bỏ mối tình đầu gần năm năm gắn bó cho những lựa chọn ngông nghênh và ước muốn được tự do của mình. Dự án ngắn hạn ở Đà Nẵng vừa kết thúc, cô bỗng hoảng hốt nhận ra thành phố này không phải là nơi chốn an yên thuộc về cô như đã từng nghĩ. Cô thấy sợ. Con đường phía trước quá đỗi mông lung mà thực lòng cô thấy mình lạc lối.

Sài Gòn ư?

Đó là một thành phố năng động, ồn ào và náo nhiệt. Cô thích nó, thành thật là vậy. Nhiều năm rồi, mỗi năm cô đều dành riêng hai đến ba tuần để thăm thú, để ngắm nghía, để hòa mình vào cái không khí lạ kỳ của Sài Gòn. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày sẽ sống với nó, gắn bó với nó, yêu thương nó, cô không chắc rằng bản thân mình làm được. Có khi nào rồi chỉ sau một thời gian ngắn, cô lại muốn bỏ đi, khi không thể yêu thương trọn vẹn cái thành phố đã cưu mang cô như Huế, như Đà Nẵng đã từng. Cô bỗng thấy mình như đứa trẻ vô ơn.

Nhưng dù thế nào thì cô vẫn phải có một quyết định. Cô sẽ trở về Huế, làm một công việc ổn định như trước đó, để có thời gian chăm sóc cho ba và bà nội? Hay cô sẽ tiếp tục theo đuổi tự do bằng cách ở lại thành phố biển cách bên kia đèo, một mình một thành phố, xa lạ và chẳng có người thân nào ở bên? Và Sài Gòn nữa chứ?

Khi đứng trước một ngã ba đường, hoặc người ta sẽ kiên định đi theo con đường đã chọn để đến với cái đích đã chọn, hoặc người ta sẽ rẽ ngang rẽ dọc, không hẳn đã là vì muốn mạo hiểm, muốn phiêu lưu, mà có khi vì người ta cũng chẳng biết cái đích mà mình đang hướng đến là gì. Chính những quyết định lúc đó, có thể sẽ dẫn người lữ khách đến một vùng đất mới tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng cũng có khi, nơi đó chỉ là một vùng đất khô cằn và chẳng có gì. Chẳng có gì. Nhưng cũng chẳng thể cứ đứng mãi ở ngã ba chờ hỏi khách thập phương xem nên đi đường nào mới đúng. Mà đúng, là đến đâu.

Trước đây cô chưa bao giờ thấy khó khăn đến thế khi buộc phải đưa ra lựa chọn. Thời gian gần đây cô đã phải đưa ra quá nhiều quyết định cho quá nhiều những ngã ba cuộc sống. Cô thấy mình bế tắc. Có những quyết định đưa ra vội vàng, nhưng cũng có hàng tháng trời đắn đo suy nghĩ khi đưa ra những quyết định khác. Cô thực sự thấy mệt mỏi. Nhưng thực ra cuộc sống này có là gì đâu ngoài một chuỗi những sự lựa chọn liên tiếp?

Cô khẽ trở người, ngã lưng trên vạt cỏ, dang rộng hai tay nằm nheo mắt nhìn lên bầu trời mùa đông. Những đám mây xốp trắng mờ trôi lang thang vô định, chẳng cần phải quyết định sẽ đi về đâu, cứ mặc gió. Trông chúng vẫn thật hạnh phúc đó thôi. Hay chỉ là cô đang cố nghĩ rằng chúng hạnh phúc.

Thôi thì, cứ mặc gió. Khi không thể tự mình đưa ra lựa chọn, thì cứ để mặc cho đôi chân dẫn lối. Cô mở điện thoại, bấm reply tin nhắn của chị gái “Book vé giùm em. Ngày mai luôn nhé.”

“Ừ”.

Viết một bình luận