Âm nhạc kết thúc, đèn sân khấu và ánh sáng cả khán phòng tắt phụt. Tiếng rì rầm xôn xao của hàng trăm khán giả nổi lên.

Có thứ gì đó chuyển động. Bỗng bừng lên một nguồn sáng. Gương mặt nhìn nghiêng của cố thi sỹ Bùi Giáng rực lên trong sắc vàng ấm áp. Nhạc sỹ Trần Quế Sơn ngồi đó dưới quầng sáng đỏ, đôi chân buông thõng, nhìn thẳng vào hình ảnh cố thi sỹ đã là nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào trong cả cuộc đời văn nghệ của mình, im lặng. Cả khán phòng của nhà hát im lặng, trước khi vỡ òa với hàng trăm xúc cảm khác nhau.

Hai con người của hai thời đại đang đối mặt nhau qua bóng tối. Bất kể người còn, người đã mất, tôi vẫn cảm nhận được rất rõ ràng nguồn năng lượng đang hiện hữu, ở đó, vào lúc đó.

Tôi tự hỏi mình đang nhìn thấy gì?

“Cõi Quê” đúng là một cõi quê được tái hiện theo cách thật mộc mạc và chân chất với những đạo cụ sân khấu đơn giản chỉ thúng mủng, tre trúc, hay nhà tranh vách lá. Cả những ca khúc được thể hiện ngày hôm đó cũng đúng chất “quê” với hình ảnh con cóc, con rùa, hay giấc mộng về nàng tiên hiện ra rồi biến mất. Cả giấc mơ cũng quê mùa, phải vậy không?

Tôi chỉ biết rằng Trần Quế Sơn là nhạc sỹ có rất nhiều nhạc phẩm cảm thơ Bùi Giáng. Nguyên cớ nào không rõ. Có thể là một sự đồng điệu nào đó giữa những người cùng làm nghệ thuật, có thể chỉ vì anh thích thế. Ngay từ đầu show, tất cả tên tuổi của những nghệ sỹ tham gia đều được giấu đi. Người ta chỉ biết có âm nhạc, lời ca, những vũ đạo minh họa, và một người nhạc sỹ ngồi xếp bằng trên chiếc thúng úp ngược và đối thoại với khán giả, hay là đang độc thoại với nội tâm của chính mình.

Dường như đạo diễn chương trình đang cố tình sắp đặt sân khấu trở thành cuộc chơi của một mình Trần Quế Sơn, tự sự của anh, âm nhạc của anh, lời ca của anh, tiếng lòng của anh, … Ngay cả ánh sáng được sử dụng cũng rất đơn sắc, bao trùm sân khấu xuyên suốt hai giờ đồng hồ của show diễn là sắc vàng ấm áp, đặc tả chính xác, và ngưng đọng cảm xúc.

Ảnh: Phuc Hai

Cho đến khi hình ảnh Bùi Giáng hiện ra giữa bóng tối. Cho đến khi cả khán phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối để trầm trồ bức Trúc Chỉ với gương mặt Bùi Giáng đang rực sáng và lửng lơ giữa không gian đen đặc. Giữa bầu không khí kỳ lạ đó, vô số câu hỏi đã hiện ra trong đầu tôi.

Tôi đang nhìn thấy gì?

Hai thực thể đang tồn tại trên sân khấu để đối mặt nhau và đối thoại trong câm lặng, giữa một nhà thơ đi trước thời đại cả ngàn năm và một nhạc sỹ nối gót để theo vào “cõi niết bàn của thi sỹ” (chữ của Bùi Giáng).

Có thực chỉ là một lời tự sự? Người ta sẽ làm gì khi kết nối trở thành một loại nhu cầu, sự đơn côi sẽ hóa thành gì ngoài những huyễn hoặc tự mông má để đưa sự cô độc của bản thân lên thành một loại vĩ đại?

Tôi nhớ lại “Giấc mơ sau lũy tre làng” mà mình từng thực hiện cùng Trúc Chỉ từ hơn 5 năm trước. Câu chuyện tre trúc như một nỗi ám ảnh với những người con của đất Việt. Cũng phải thôi. Bao đời người Việt sinh ra đã được ầu ơ trong chiếc nôi tre, ăn bằng đũa tre, ngủ trên giường tre, ngay cả những trưa hè bỏng rát trốn ngủ đi chơi cũng bị cha rượt đánh bằng chiếc roi tre giắt vách nhà. Bao đời người Việt được bao bọc và chở che sau lũy tre làng, rồi cũng chính những lũy tre đó lại là rào cản ngăn bước những người trẻ rời đi để tìm lấy bản ngã của chính cuộc đời mình.

Sắp đặt Trúc Chỉ

Sân khấu “Cõi Quê” không còn là của Trần Quế Sơn nữa. Tôi nhìn thấy đâu đó những giấc mơ vượt khỏi lũy tre làng của những người con đất Việt khác. Một không gian “Làng tôi” với thúng mủng dần sàng làm đạo cụ, một Trúc Chỉ hóa thân tre trúc thành ánh sáng, một “cõi quê” với thanh âm của tre nứa đầu làng. Cũng là tre là trúc, nhưng đã thoát khỏi đời tre trúc, trở thành một nguồn năng lượng mới, dưới một góc nhìn mới, và hóa thân thành đời sống mới.

Tôi từng nghe kể về những ngày bom đạn của một nước Việt loạn lạc, những người mẹ gánh con trong thúng mủng bằng chiếc đòn tre gánh lúa gãy đôi được “tháp” lại. Thì giờ đây trong cuộc sống trẻ và đủ đầy, những người con lại dùng chiếc đòn gánh tre ngày xưa để gánh đất nước ra ngoài thế giới. Để “cõi quê” không còn là  những lời tự sự buồn. Để tre trúc không chỉ là thành lũy chống giặc. Để giấc mơ sau lũy tre làng được vươn lên, thoát khỏi chính lũy tre làng.

Tre trúc còn hóa thân cả rồi, người Việt không lẽ cứ ngồi đó kể mãi chuyện xưa ư?

Viết một bình luận