Về Hồng Ngự “thăm ló ngó đồng”

Về Hồng Ngự “thăm ló ngó đồng”

“Nếu im lặng, em sẽ nghe gió hát” – bạn đồng hành vừa nói, vừa đưa tay phác một đường vòng cung vào khoảng không phía trước. Ruộng đồng mênh mông. Và gió chừng như đang reo ca một khúc dịu dàng trên đầu đám lúa non mơn mởn.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Những chuyến ghé thăm miền Tây Nam bộ của chúng tôi bao giờ cũng ngẫu hứng. Việc đi, đến, hay ở lại vùng đất này vài ba hôm thường chẳng cần bất kỳ lý do gì to tát. Chỉ là một bữa chợt thèm cái bánh xèo nhân đậu xanh hay sực nhớ vài tháng nay chưa được ngồi bên nồi lẩu mắm nghi ngút thơm lừng.

Vì yêu mà đến hay vì đến mà yêu?

Mới đây, chúng tôi lại có một chuyến đi ngắn về Hồng Ngự, Đồng Tháp. Chỉ hai ngày ở lại nơi nông trại lúa sạch của người bạn đã khiến tôi nghĩ mình thật may mắn khi đến đây, để có những ngày được sống vô tư giữa vùng đất ngọt lành này.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'
Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Càng rời xa thành phố, những con đường dẫn tôi đi càng lúc càng hẹp dần, nhỏ dần, rồi chạy miên man dọc những dòng sông nhỏ. Hai bên đường khi là lúa, lúc là dọc dài hàng dừa nước với những buồng trái trĩu nặng treo trên thân cây thấp tè. Đến nỗi tôi không thể bắt bản thân im lặng mà phải thốt lên với bạn đồng hành: “Sao lại có những con đường đáng yêu đến thế!”.

Vẫn đinh ninh Hồng Ngự chắc chẳng có gì đâu, tôi càng cố tận hưởng cảm giác thong dong thư thái của khoảng thời gian “trên đường”. Là gió thênh thang, là nắng ngập tràn, cả bầu trời cao vời vợi với từng đám mây bay là là. Dọc theo đoạn đường chúng tôi đi là những hàng quán bán dăm ba thứ bánh trái vườn nhà. Có bao nhiêu con đường trên khắp xứ sở này mang lại cảm giác bình yên đến thế.

Hồng Ngự đón tôi bằng cơn mưa giông mùa hè ầm ào. Ướt đẫm nước mưa, vậy mà khi mùi lúa mùi đất xông vào mũi, tôi lại đứng đó hít hà cái thơm nồng của ruộng đồng.
Nơi chúng tôi dừng chân là nông trại Tâm Việt hội quán của người bạn tên Tiếng. Ở đây, Tiếng cùng mọi người trồng cả cánh đồng lúa thuần tự nhiên, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu.

Chuyến viếng thăm bất ngờ

Không báo trước nên đến nơi chúng tôi mới biết hôm đó Tiếng bận việc ở thành phố không về kịp và chúng tôi đóng vai hai kẻ lỡ đường gặp mưa xin trú lại. Bình trà ấm và mớ bánh trái chị gái Tiếng mua ở buổi chợ sớm được đưa ra làm quà. Sau vài câu chuyện lúc trời mưa, vừa dứt cơn giông, mọi người lại ai làm việc nấy.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'
Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Chúng tôi chỉ kịp dạo một vòng nhỏ quanh ruộng thì trời ngả tối, đành quay lại Tâm Việt hội quán để dùng cơm tối. Vừa bước chân vào gian bếp thơm nồng mùi tỏi đang chấy, chúng tôi mới nhận ra mình không phải là hai vị khách duy nhất tại đây. Ngoài chúng tôi, còn có bốn bạn trẻ khác cũng đang loay hoay với mớ rau muống, bó ngó sen, ngó súng xem chừng mới hái ngoài ruộng.

Chú Sáu – chú của Tiếng –  ngồi lựa mấy cọng dây cước dài, cười nói: “Nhà có khách mà bây nấu gì toàn rau. Để tao câu cho vài con cá”. Cứ tưởng chú đi xa lắm, ai dè vừa bước qua lộ dăm bước là hồ, cá ngoi đớp mồi lao xao mặt nước. Chú Sáu chẳng dùng cần câu, móc lưỡi câu vào cọng cước, vừa thả xuống nước là giật lên ngay một chú cá to oạch giãy đành đạch.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'
Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Bữa cơm đơn giản với cá diêu hồng chiên giòn, canh bông súng, rau muống xào tỏi, thêm rổ lá xanh um hái ngoài rào dùng kèm ốc xào sả. Chỉ vài món ăn miệt vườn giản dị nhưng giữa một tối trời mưa lây rây của xứ ruộng đồng, ếch nhái kêu vang, cùng với tiếng cười giòn tan xen trong những câu chuyện đùa của mọi người, tôi cảm thấy ấm cúng vô cùng.
Về sau tôi mới biết mấy bạn trẻ kia là sinh viên Trường đại học Đồng Tháp tham gia làm tình nguyện, ở lại nông trại để hỗ trợ mọi người nơi đây.

Được biết dự án lúa sạch của Tiếng có kết hợp làm du lịch cùng thầy Minh, một giảng viên Trường đại học Đồng Tháp, để vừa trồng ra được những cánh đồng không hóa chất, vừa kết hợp xây dựng và tổ chức hình thức du lịch sinh thái trải nghiệm công việc nhà nông. Chúng tôi đến vào thời điểm mọi thứ mới bắt đầu, được ở lại căn nhà sàn vừa dựng lại sau bão.

Về giữa thiên nhiên

Ngày hôm sau, chúng tôi được đi “thăm ló ngó đồng” đúng nghĩa. Cả cánh đồng mênh mông, mấy ngọn lúa cũng chao mình nhún nhảy, hạt non còn đang mẩy thơm mùi sữa. Nhằm loại bỏ hẳn hóa chất, Tiếng cho nuôi thả cả đàn vịt trên đồng để chúng ăn ốc bươu vàng, trồng một vài loài cây kháng bọ và chỉ bón ruộng bằng phân ủ. Sáng đó, chúng tôi rủ nhau đi mò trứng vịt. Đường ra hồ là con đường nhỏ đầy hoa. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị đối với chúng tôi.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'
Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Những ngày ở Hồng Ngự, chúng tôi cũng chỉ quẩn quanh ruộng đồng, ao cá, đàn vịt, ấy vậy mà bao nhiêu bộn bề lo toan chốn thị thành cứ tự nhiên trôi tuột đâu hết. Tôi chợt nghĩ, có khi vì tôi đã chẳng mong chờ gì, nên miền đất này mới đọng lại trong tôi nhiều ký ức hay ho đến thế.
Chiều hôm tôi chuẩn bị rời Hồng Ngự thì Tiếng về. Tiếng bảo tôi, đã về đây rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ ngày ra đồng, trưa chiều hái rau, bắt cá, tối ngồi quây quần ca vọng cổ, ngắm ráng chiều đỏ vương trên mặt nước, sẽ thấy cuộc đời thật ra đâu bộn bề đến thế.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'
Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

Chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, ai cũng có thể đến với Hồng Ngự hay bất cứ miền đất nào ở xứ sở này để nhận ra mình đã nhận được thật nhiều từ đất, để thấy yêu vô cùng cây lúa, dòng sông, ao cá và cả những cơn mưa; để thấy yêu những con người chân chất vẫn đang từng ngày tìm cách trả lại cho đất sự trong lành của ngày xưa mà sống hài hòa giữa thiên nhiên.

Tiếng rủ chúng tôi ngày mai lên đường về Tri Tôn, nơi có một trong ba vùng trồng lúa mùa nổi đang được bảo tồn. Hẳn sẽ lại có những câu chuyện thú vị về miền đất đó. Đêm cuối cùng ngủ lại Hồng Ngự giữa tiếng muỗi vo ve, tôi nghe lòng mình háo hức chờ đợi chuyến đi ngày mai.

Ve Hong Ngu 'tham lo ngo dong'

 

Hồng Ngự cách TP.HCM chưa tới 200km, có thể di chuyển bằng xe máy hoặc xe khách. Thời gian di chuyển khoảng 5-6 giờ với chi phí chưa đến 150.000 đồng/người.

Đến xã Thường Thới Tiền – Hồng Ngự, bạn có thể hỏi bất kỳ người dân nào đường vào nông trại lúa sạch Tâm Việt.

Về Hồng Ngự nói riêng hay miền Tây nói chung, vào mùa mưa, bạn nên mang theo các loại thuốc chống côn trùng vì nơi đây rất nhiều muỗi.

Đặc sản Hồng Ngự gần giống như các nơi khác ở miền Tây. Bạn có thể thử bánh xèo bông điên điển, bún nước hay dùng bữa cơm nhà tại Tâm Việt hội quán với các loại nguyên liệu hoàn toàn từ ruộng đồng như ngó sen, ngó súng, rau muống, ốc, cá… với cách nấu dân dã nhưng đậm đà hương vị miệt vườn.

Từ Hồng Ngự, bạn dễ dàng di chuyển tới những điểm đến khác trong cung đường du lịch của miền Tây. Chẳng hạn, bạn có thể kết hợp để đến Châu Đốc thăm chùa Bà hay vòng qua Tri Tôn thăm ruộng lúa mùa nước nổi hoặc qua Sa Đéc ăn hủ tíu, đến với Cao Lãnh tham gia trải nghiệm tại các làng nghề thủ công truyền thống của vùng đất này.

Lê Nguyên

Ảnh: Kaka Nguyễn

 

 

 

Đến Phan Rang nghe nắng gió rù rì

Đến Phan Rang nghe nắng gió rù rì

Sẽ rất uổng nếu như bạn bỏ qua vùng đất Phan Rang khi nghĩ đến dải đất hẹp Nam Trung Bộ.

Vẫn được nhắc đến với mấy lời nói vui vui, “xứ gì mà gió như phang, nắng như rang”, vậy mà với tôi, Phan Rang lại là một góc rất bé, rất hiền, rất chậm chạp, y như khi người ta nắm trong tay một vốc nước, chúng dịu dàng len lỏi chảy qua từng kẻ tay, mát dịu.

Đến xứ Cát bắt mặt trời

Tôi vẫn thường cho rằng những kẻ vẫn luôn cố chấp đi bắt ánh mặt trời mỗi bình minh là những kẻ phù phiếm. Vì bỏ qua giấc ngủ ngon lành cho một khoảnh khắc ngày nào cũng quay trở lại nghe chừng có vẻ ngớ ngẩn. Cho đến khi chính tôi cũng đâm nghiện cái cảm giác phù phiếm nắm giữ được khoảnh khắc những tia nắng đầu tiên soi rõ mọi thứ quanh mình.

Đó là buổi sớm đầu tiên tôi đến với vùng đất Phan Rang sau chuyến xe đêm. Xe ngừng khi mọi thứ vẫn còn đang chìm vào đêm. Ngại liên hệ với lễ tân nơi nghỉ khi vẫn còn quá sớm, tôi cùng bạn đồng hành quyết định sẽ đi taxi đến đồi cát Nam Cương trước. Dự định ban đầu là không có dự định gì cả, điểm đến được chọn chỉ vì trên bản đồ có vẻ khá gần, chúng tôi sẽ có thể loanh quanh một chút trước khi quay về thành phố khi trời đã sáng hẳn. Ngờ đâu quyết định bồng bột chóng vánh lúc đó lại khiến tôi trở thành kẻ phù phiếm ghiền luôn cái cảm giác săn được ánh mặt trời mỗi bình minh.

Khi chúng tôi lên được đỉnh đồi cát, nhóm bếp và pha được một bình trà nóng cũng là lúc ánh mặt trời đầu tiên lóe sáng. Tia sáng đỏ hồng dần soi rõ mọi thứ xung quanh, gương mặt bạn đồng hành nhìn nghiêng, những bụi xương rồng rải rác, vết chân chim in hằn trên cát. Và vệt gió. Đồi cát Nam Cương không quá nổi tiếng và hoành tráng như những đồi cát hay sa mạc khác của dải đất đầy nắng và cát này, nhưng nhờ vậy khi đến đó vào lúc vẫn còn tờ mờ tối, tất cả những vết tích thiên nhiên in hằn trên nền cát trắng phau chẳng khác nào một bức tranh khổ cực lớn mà chẳng ai có thể sao chép.

và nghe nắng rủ rỉ mấy lời đường mật

Trở về thành phố để nhận phòng đã book trước, chúng tôi lại được bạn lễ tân khoe luôn là căn villa có có view ngắm mặt trời mọc lên từ biển mỗi sớm mai. “Mà ở xứ này, chẳng mấy ngày mưa nên cứ sáng là mặt trời sẽ gọi chị dậy luôn từ khung cửa sổ.” Chỉ nghe tả thôi, đã thấy sao những ngày sắp tới ở xứ này lãng mạn và dễ chịu quá chừng.

Sáng hôm đó chúng tôi còn ghé qua vườn nho Ba Mọi, một cái tên không hề xa lạ trên bản đồ du lịch Ninh Thuận. Chắc hẳn vì không quá mong đợi nhiều thứ mà chúng tôi gặt hái được không ít điều thú vị hay ho (tất nhiên là không tính những chùm nho căng bóng ngọt lành). Tôi may mắn được gặp và trò chuyện một lúc cùng chú Ba chủ vườn, để biết rằng quy chuẩn của vườn nho đã đạt chuẩn VietGap từ hơn mươi năm trước, và cũng là chừng đó thời gian cho nỗ lực đưa tên tuổi nho Ninh Thuận đến mọi nơi qua con đường du lịch. Chúng tôi còn biết được rằng cây nho cây táo xứ này là loài chịu nắng. Càng nắng trái càng sai càng ngọt. Chỉ một hay hai cây mưa lớn thôi, cả vườn nho sẽ bị nấm làm hư hết cả.

Đến cả gió cũng thủ thỉ dịu dàng

Có đến Phan Rang vào mùa gió, bạn mới biết vì sao người ta lại bảo xứ này gió nắng như phang. Vậy chứ, một buổi chiều muộn lang thang đi ra ngoài rìa thành phố một chút, nghe theo lời chỉ dẫn của cô chủ quán bên đường, chúng tôi tìm đến đồng cừu An Hòa rồi ở đó ngẩn ngơ suốt buổi với khung cảnh chiều tà quá đỗi bình yên.

Và gió, thì dịu dàng đưa tiếng lũ cừu gọi nhau trên bờ đê, âm thanh đám trẻ đang banh bóng đàng xa, và câu chuyện của mấy cô chú chăn cừu thì cứ rù rì lẫn khuất đâu đó trên cả cánh đồng cỏ xanh um.

Sẽ thú vị lắm nếu những ngày ở Phan Rang bạn có một chiếc xe máy để có thể rẽ ngang rẽ dọc, để có thể dừng chân bất chợt ở mấy hàng quán lóc cóc leng keng bên đường, thưởng thức dăm ba cái bánh căn, uống một ly nước sâm nhà nấu và nghe mấy cô bán hàng kể vài mẩu chuyện vu vơ phố xá ruộng đồng. Những ngôi nhà nhỏ của người dân thì rải rác ẩn hiện giữa những vườn nho vườn táo xanh um. Có thể, vừa qua một khúc quanh nhỏ, bạn sẽ bắt gặp những đứa trẻ cười hiền lành, và trong mắt chúng là cả một mảnh trời trong veo.

Đi giữa nắng giữa gió, để nghe ran rát làn da, nhưng mặn mòi trong tiếng gió là cảm giác chúng ta đang sống thật mạnh mẽ và thật đẹp giữa đời. Để thấy đâu đâu trên xứ sở mình cũng là những mạch sống căng đầy. Để thấy đất nước mình sao đẹp quá chừng.

Và lắng lại nghe văn hóa Chăm từ ngàn năm xưa cũ thì thầm

Ở Phan Rang, thiên nhiên không quá sức lộng lẫy, khí hậu chẳng thoải mái ôn nhu, thế nhưng cứ hễ đến với vùng đất này một lần, hẳn bất kỳ ai cũng đều sẽ muốn quay lại một lần, rồi một lần nữa.

Giữa cái xứ sở kỳ lạ đó, dường như ta chỉ cần lắng lại một chút thôi, đã có thể nghe được cả ngàn năm xưa cũ của cả nền văn hóa Chăm Pa trở mình thì thầm kể chuyện. Từng chiếc bình gốm của làng Bàu Trúc, từng tấm vải dệt hoa văn của làng dệt Mỹ Nghiệp, từng giàn nho gốc táo, mỗi một đều có thể tự mình kể lên câu chuyện của chính nó, để rồi xâu chuỗi lại là cả một biên niên sử của nền văn hóa Chăm Pa một thời kỳ rực rỡ.

Tôi đã được nghệ nhân lớn tuổi nhất ở làng gốm Bàu Trúc hướng dẫn để tự tay làm cho mình một chiếc bình bằng đất thô. Bà bảo, chỉ có đất ở làng mới cho ra được những chiếc bình với lớp vỏ mịn màng đến vậy. Đất không quá ướt, cũng chẳng khô. Từ cục đất chẳng hình chẳng dạng, sau những tỉ mẩn của tôi cũng thành hình hài một chiếc bình dù có hơi chút méo mó chứ không tròn đẹp được như sản phẩm của người trong làng. Bà còn bảo đất này không cần nung, chỉ cần phơi già nắng cũng đã có thể dùng được để đựng mấy món đồ khô.

Và đã nhắc tới văn hóa Chăm Pa mà chúng ta bỏ qua tháp Pôklong Garai thì đúng thật là thiếu sót quá lớn. Chúng tôi đã dành gần trọn cả một ngày trong lịch trình chỉ để thỏa thuê khám phá cho bằng hết mọi ngóc ngách trong quần thể tháp quá sức đẹp này. Chỉ khi vừa bước chân qua cổng thôi, khối tháp sừng sững đã hiện lên từ trên cao đàng xa đỏ au trong nắng. Phía trên cao hơn là những đám mây lừng lững trôi mê mải. Được biết, tại quần thể tháp Pôklong Garai này, mỗi năm đều cũng là nơi tổ chức lễ hội Kate của người Chăm. Nếu có dịp chắc chắn tôi sẽ quay lại vào lúc đó, để có thể được hòa mình vào không khí lễ hội thú vị cùng với mọi người nơi đây.

Kể cũng lạ. Cái xứ gì mà nắng như thiêu như đốt, rồi cũng chính cái nắng làm cằn cỗi đất đai đó lại dưỡng nuôi những loài cây xanh mướt cho toàn quả ngọt. Và những con người nơi này cũng bám đất bám cát, sống dưới cái nắng gắt gay nhưng tâm hồn ai cũng ngọt lành dịu mát như lúc yên ả ngồi giữa vườn nho mát mướt xanh um ngắm nhìn từng tia nắng xiên qua kẻ lá. 

Và Tết này, tiếc gì một hai ngày nghỉ, chúng ta lại không thử cùng gia đình làm một chuyến đi ngắn ngày, đến, để nghe nắng gió kể vài câu chuyện hay ho. 

Information box

  • Phan Rang cách TP HCM khoảng 300km. Có thể đến bằng cách đáp máy bay đến sân bay Cam Ranh, xe khách, hoặc đi tàu cho một trải nghiệm thú vị
  • Các điểm đến được nhắc đến trong bài đều ở trong bán kính 10-15km tính từ trung tâm TP Phan Rang, nên việc lưu trú có thể chọn ngay khu trung tâm hoặc những khách sạn, resort có bãi biển tại khu vực Bình Sơn, Ninh Chữ. Sau một ngày dài khám phá nắng gió nơi đây, bạn hẳn sẽ mong muốn được đắm mình trong làn nước xanh trong mát lành của biển.
  • Một số món ăn khá đặc biệt ở Phan Rang bạn nên thử

Bánh canh chả cá. Chả cá Phan Rang rất dai, mịn, và ngọt lừ vị cá.

Bánh căn Phan Rang cũng khác hẳn bánh căn Phan Thiết hay Nha Trang khi bánh sẽ được ăn chung với nước nấu cá, chứ không chỉ có nước mắm hoặc mắm nêm. Bạn có thể dừng ở hàng quán bên đường nào cũng đều có thể thưởng thức được vị ngon của món ăn này.

Thịt dê núi/ thịt cừu cũng là một lựa chọn hay ho cho chuyến đi vào buổi tối.

(Viết cho tuần san Phụ Nữ Chủ Nhật)

 

Ở Huế bao lâu là đủ?

Ở Huế bao lâu là đủ?

Bạn vẫn hay nhắn hỏi tôi, nếu đến Huế, ở bao lâu là đủ?
Có thể thấy rất nhiều du khách sáng sớm đáp chuyến bay đến Huế, loanh quanh phố xá một ngày, tối đã thấy có mặt ở thành phố Đà Nẵng cạnh bên ồn ào náo nhiệt. Vậy là ở Huế chỉ sáng đến chiều là đủ.
Lại có những người thứ Sáu xuống sân bay Đà Nẵng, sáng thứ Bảy lên tàu đi Huế, ở lại ngày thứ bảy, trưa chiều Chủ Nhật đã lên xe lên tàu hay rời đi cho kịp chuyến bay kế tiếp. Vậy là ở Huế, hai ngày một đêm hẳn cũng đủ.
Sẽ không có công thức nào đúng cho tất cả mọi người. Cũng sẽ không có lộ trình nào là chuẩn cho tất cả. Nhưng nếu có ghé Huế, thì đâu là chỉ dẫn cần thiết cho người chưa từng đến, đã từng đến, hay đã đến rất nhiều lần?

Dạo quanh ẩm thực xứ kinh kỳ

Huế vốn là xứ mà nếu bạn có thể dậy sớm thì rất đáng để dậy. Và đã thức giấc sớm trong một ngày đẹp trời ở xứ này thì bạn cần nạp năng lượng bằng cách ăn bữa sáng.

Người Huế không có nhiều thói quen ăn sáng tại nhà, nên bạn sẽ có thể tìm thấy rất nhiều hàng bán đồ ăn sáng khắp các con đường, tận trong những con hẻm nhỏ.


Có vô vàn những món ăn mà bạn có thể chọn cho một buổi sáng dậy sớm và rảo bộ gần ngay nơi ở. Từ món bún bò đã có quá nhiều tiếng tăm, đến tô bánh canh chả cua được nấu sệt nước, cơm hến, bánh mì … rồi cả các món xôi với thịt hon hay dừa bào và muối mè, bún miến khô trộn chung với mít non luộc, cháo gạo đỏ dùng chung với mấy con cá bống kho vừa cay vừa đậm vị …

Và nhắc tới món Huế càng không thể quên được sự kết hợp giữa vị cay với tất cả những mùi vị khác mà chúng ta có thể cảm nhận. Cũng chỉ có người Huế mới có đủ mọi cung bậc ngôn ngữ để diễn tả vị cay, bao gồm bằng hết các giác quan, càng nói càng “sướng miệng” vì cay: cay xé lưỡi, cay phỏng miệng, cay chảy nước mắt, cay toát hồ hôi, cay điếc tai, cay điếc mũi, cay điếc óc …

Bạn sẽ có thể bắt đầu một ngày ở Huế bằng tô bún bò “cay dễ sợ”, tiếp theo là một ngày “cay tối mặt mày”, với bánh lọc bánh nậm chấm nước mắm dằm trái ớt xanh cay xè, bún thịt nướng cũng cay, bánh cuốn thịt heo có chén mắm chua ngọt cũng cay, và bún mắm nêm thì không cay không còn gì là ngon nữa.

Để rồi sau một ngày cay túi bụi như thế, kết lại là lời mời ngọt lịm từ chén chè hạt sen cho một giấc ngủ ngon lành và cũng ngọt ngào y như thế.

Điều đặc biệt nhất khi dạo quanh ẩm thực Huế với vô vàn món ăn là bạn chẳng bao giờ sợ no. Đôi lúc, người ta vẫn đùa rằng đi ăn ở Huế chỉ là ăn hương ăn hoa, món nào cũng chỉ bé bé xíu xíu xinh xinh.

Mà có vậy, mới là Huế chứ!

Đi đâu quanh Huế bây chừ?

Khi lấy Hoàng thành Huế làm tâm thì xung quanh bán kinh từ một đến vài chục cây số xung quanh đều có những nơi đáng để đi, để ngắm.

Nếu bạn thích kiến trúc, sao có thể bỏ qua những công trình cổ xưa của Đại nội, của chùa Linh Mụ, của nhà thờ Phủ Cam, nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, hay những đền đài lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn … Có rất nhiều thứ để bạn khám phá suốt thời gian ở Huế.

Còn nếu bạn yêu thiên nhiên cây cỏ, lại có bao nhiêu bãi biển, núi đồi, sông suối để bạn thăm thú và cảm nhận. Phía Bắc có những làng nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm nằm giữa ruộng đồng mênh mông. Chệch về hướng Đông Nam, bạn lại được băng qua những cánh đồng đẹp như tranh để đến với Cầu Ngói Thanh Toàn, thưởng thức buổi chợ quê đúng nghĩa vẫn còn giữ lại được tất cả những nét văn hóa cũ xưa của làng quê xứ Huế …Ở cửa ngõ Tây Nam của Huế lại có những vườn thanh trà rợp bóng trĩu trịt quả mỗi mùa hè. Phía nam có vịnh biển Lăng Cô, được góp tên trong danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays Club).


Hay một chiều muộn, bạn lại tìm đường về đầm Chuồn (thuộc hệ đầm phá Tam Giang), ngồi trong căn nhà chồ ngắm mặt trời nhuộm ráng chiều đỏ au trên mặt nước và thưởng thức món bánh xèo cá kình đặc biệt không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Vậy là trong vòng bán kính chỉ chừng mươi mười lăm cây số, bạn đã có vô vàn những điểm đến để tha hồ thăm thú và khám phá.

Thậm chí chẳng cần phải đi đâu xa cả, chỉ loanh quanh trong lòng phố Huế, vẫn có cơ man những điều thú vị lúc nào cũng sẵn sàng chờ bạn.

Này nhé, sau khi thức dậy thật sớm để hít hà khí trời trong trẻo, bạn có thể đi bộ đâu đó quanh nơi ở đã có thể có được một bữa sáng ngon lành cùng với người dân xứ Huế.

Sau bữa sáng sẽ là thời gian dành cho ly café cùng những câu chuyện tán gẫu với bạn bè. Dọc vỉa hè ở hai con đường Trương Định và Phạm Hồng Thái sáng nào cũng đông nghịt người, đặc biệt là quán Bông Giấy của “Cô Chú”. Chiếc ghế nhựa màu đỏ, giàn hoa giấy lá xanh um, ly café đá nhỏ tí nhưng thơm nức nở, khói thuốc thảng hoặc từ đâu đó dâng lên hòa với ánh nắng xuyên qua tán lá trông cũng có phần thi vị. Tôi đã uống café ở đây mỗi ngày từ lúc còn là sinh viên năm nhất. Mỗi khi đi đâu xa quay lại đều ghé thăm, nghe cô chú kể vài câu chuyện vu vơ của những khách quen, nhấp ngụm café quen thuộc và biết chắc là mình đã về nhà, về Huế.

Và bạn có thể rảo bộ trên bất kỳ con đường nào vào bất kỳ thời gian nào trong ngày đều thấy dễ chịu và an toàn. Mọi con đường ở Huế đều rợp bóng mát của cây xanh, vỉa hè sạch và vắng. Đặc biệt nếu bạn khởi hành từ quán café ở đường Trương Định hay Phạm Hồng Thái về hướng đường Lê Lợi, hẳn bạn sẽ còn ngỡ ngàng bởi sự bình yên khó lòng tìm thấy ở đâu khác.

Trải dài theo cung đường Lê Lợi là hai hàng đại thụ với tán lá xanh um, nên dù bạn đi giữa trưa hè bỏng rát của xứ gió Lào, hay trong một sớm mùa đông mưa ngâu lất phất thì vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mà chỉ nơi này mới có. Dọc theo con đường dài tít tắp là dòng Hương Giang uốn lượn bên bờ cỏ mọc liếm đến tận mặt nước tĩnh lặng. Người ta bảo sông Hương là dòng sông không chảy. Thật ra chỉ là mặt nước lúc nào cũng êm đềm thế thôi, chứ sâu thẳm lòng sông là những dòng chảy vẫn luôn ầm ào sôi sục.


Nếu đi bộ dọc theo con đường tuyệt đẹp đó, bạn có thể ghé ngang qua trường nữ Đồng Khánh ngày xưa (nay là trường THPT Hai Bà Trưng) nằm cạnh bên trường Quốc Học với lối kiến trúc cùng màu vôi đỏ au y hệt nhau. Ba tôi từng kể, ngày xưa Đồng Khánh là trường nữ, Quốc Học là trường nam, và có rất nhiều những mối tình được nên duyên từ những lá thư tay gởi nhờ qua ông cai gác cổng trường.

Đi dọc đến cuối con đường bạn sẽ đụng đầu vào Ga Huế, cũng là một công trình kiến trúc tồn tại hơn bốn mười năm từ thời kỳ thuộc Pháp. Ở đó có dãy hàng quán, mà mỗi đêm trở về sáng đều ấm áp ánh đèn dầu. Có một dạo, tôi cũng thường đạp xe lên ga vào lúc tối muộn, gọi cho mình một dĩa gân kiệu cay xè, một bình trà nóng, rồi cứ thế hết đêm nghe tiếng loa báo giờ tàu đến tàu đi, nhìn ngắm những người đưa người tiễn ở sân ga. Thảng hoặc, bàn bên cạnh lại vang lên vài nốt từ cây guitar của anh chàng sinh viên trẻ. Cũng là một cái thú, cho những đêm mất ngủ giữa xứ kinh kỳ chẳng có nhiều món ăn chơi.

Và thực ra tôi dành quá nửa thời gian của mình ở Huế để đi tìm một không gian xưa cũ. Như quán Chiều ở góc ngã ba đường Đặng Thái Thân, ở đó có café chẳng ngon chút nào nhưng những bài nhạc Trịnh với giọng ca của cô Khánh Ly vang lên nghèn nghẹt từ cái máy hát cũ thì nghe tình không từ nào tả được. Những bức tranh sơn dầu cũ kỹ, những bình hoa cũ kỹ, và thỉnh thoảng vào một buổi chiều mưa, ngồi ngó qua bên kia đường là hoàng thành ngả một màu rêu phong cũng gợi lên một kiểu tình cũ kỹ rất Huế.

Nên dù đã ở Huế dài dài những ngày tuổi trẻ, tôi vẫn cứ quay lại nơi này hoài hoài những ngày không còn trẻ.
Đi du lịch chẳng phải cũng chỉ là để đến một nơi lạ, sống những ngày khác bình thường đó sao? Vậy thì chỉ cần giản đơn như thế cũng đã là xứng đáng.

Và Huế, đâu thể chỉ đến một ngày. Còn ngày sau, ngày kia. Còn mùa sau, mùa kia. Còn mùa mưa, mùa hạ, mùa hoa, mùa cây thay lá, mùa ăn vặt, mùa lễ hội … Còn đủ thứ!
Rốt cuộc thì ở Huế bao lâu là đủ? Đi qua hết các mùa, ta lại kết luận sau vậy!

Bài: Nguyên Lê
Ảnh: Đoàn Trung Thiên

Note:
– Bạn có thể trực tiếp booking vé máy bay đến Huế, đi bus vào trung tâm TP chỉ khoảng 13km với giá vé chỉ 50 ngàn đồng.
Hoặc tàu lửa sẽ dừng ở ga Huế. Lưu ý rằng nếu bạn đi từ TP HCM, tàu sẽ dừng khá lâu ở ga Đà Nẵng để đổi đầu tàu nhé.
– Gần như tất cả các quán ăn ở Huế đều mang phong vị ẩm thực riêng, nên khi đến đây bạn không cần quá lăn tăn về việc nên ăn ở quán nào. Chỉ cần bạn thấy có quán ăn dù to dù nhỏ, chỉ cần đang có khách là có thể thoải mái ghé vào.
Hoặc đơn giản hơn, trong chợ Đông Ba có đầy đủ món ăn của Huế và nấu rất ngon. Tiện đường dạo chợ, bạn ghé vào khu ẩm thực luôn nha.
– Mua sắm ở chợ Đông Ba nên cẩn thận về giá, có thể trả giá xuống còn một nửa rồi nâng dần giá lên để không bị hớ.
– Lưu ý xíu nữa là giá dịch vụ ăn uống gần các khu lăng tẩm rất hay bị đội giá nếu người bán biết bạn là khách du lịch. Hãy hỏi giá trước và quyết định sau nha.
– Di chuyển ở Huế có khá nhiều lựa chọn, bạn có thể đi bằng taxi, thuê xe máy, xe ôm, hay những ngày không mưa di chuyện bằng xích lô cũng là một phương án khá thú vị.

 

 

 

 

 

Chinh Phục Đệ Nhất Hùng Quan – Hải Vân Quan

Chinh Phục Đệ Nhất Hùng Quan – Hải Vân Quan

Đèo Hải Vân nằm vắt qua dãy Trường Sơn như dải lụa mềm nối liền thành phố Đà Nẵng và xứ Huế mộng mơ. Với một bên là non xanh hùng vĩ, một bên hướng ra biển Đông, Hải Vân vẫn luôn được người người khen ngợi là một trong những con đường đèo đẹp nhất Việt Nam. 

Thiên hạ đệ nhất hùng quan

Với chiều dài ấn tượng đến 21km cùng với độ cao 500m, nhưng Hải Vân lại không phải con đường đèo cao nhất hay dài nhất. Dù vậy, đây vẫn là cung đường đèo đặc biệt và độc đáo với khung cảnh kỳ vỹ bên non cao bên biển thẳm, mà bất kỳ ai khi đi ngang xứ sở này đều muốn được khám phá.

Từ hơn 700 năm trước, vua Lê Thánh Tông khi vi hành ngang  qua, dừng ngắm đă tức cảnh sinh tình, và thốt lên bốn chữ “Đệ nhất  hùng quan”, và đến nay, vẫn còn vết tích  bài thơ của Vua trên Hải Vân Quan cùng với dòng chữ khắc “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Chỉ bấy nhiêu đã đủ khẳng định cho sự kỳ vỹ, sự độc đáo của Hải Vân đối với bất kỳ ai. Và một khi đã ngang qua con đường đèo này, bất kỳ du khách nào cũng  phải dừng lại từng chặng, ngắm nghía đến no mắt khung cảnh hùng vỹ của núi non, sự bao la của biển trời, và cả sự lộng lẫy của những dải ánh sáng bạc khi mặt trời chênh chếch soi trên mặt biển.

Trên Hải Vân, trải dài theo tầm mắt du khách là màu xanh của thảm thực vật phong phú được điểm xuyết bởi những đóa hoa dại nở bạt ngàn dọc theo triền núi. Là màu xanh của biển, của trời. Là màu trắng của những đám mây vẫn luôn bồng bềnh đâu đó tít  đằng xa. Chắc hẳn chẳng có cung đường đèo nào lại mang đến nhiều cảm xúc  như vậy cho những ai đi ngang qua nó, dẫu chỉ một lần.

Những đường cong mềm mại uốn lượn quanh co, đưa chúng ta đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác chỉ trong tích tắc. Mới phút trước ta ồ lên kinh ngạc với khúc cua tay áo, thì phút sau, chúng ta đã lại lặng người ngắm vịnh biển Lăng Cô hiện ra dưới chân đèo như một bức tranh với đủ đầy những màu sắc tươi mới và tràn đầy sức sống.

Chia hai miền khí hậu

Không chỉ là ranh giới địa phận của hai tỉnh, đèo Hải Vân còn là ranh giới tự nhiên chia hai vùng đất thành hai miền khí hậu hoàn toàn khác nhau. Những đám mây mọng nước chẳng thể vượt đèo, đọng lại, khiến cho du khách khi đi từ đầu này đến đầu kia con đèo đã thấy mình đi qua cả nắng ráo lẫn sương mù, đôi lúc còn được ướt mình trong cơn mưa bất chợt.

Du khách đến đây sẽ phải bất ngờ, khi vừa mới đây thôi thành phố Đà Nẵng đang nắng ráo, vậy mà vừa qua khỏi khúc quanh co đã thấy bên này mây đen mù mịt sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Dường như, chính sự thay đổi khí hậu đó lại khiến cho việc chinh phục Hải Vân thêm phần thú vị.

Đã có lúc, việc di chuyển trên đèo Hải Vân khá khó khăn. Khi đó hầm chui Hải Vân vẫn chưa được xây dựng. Khó khăn khi di chuyển trên đèo đâu chỉ một hai điều. Phần địa lý trắc trở với con đường quá quanh co, phần vì núi cao vực sâu, phần do khí hậu thay đổi liên tục cùng với sương mù dày đặc khiến cho việc di chuyển trở nên gian nan gấp nhiều lần. Việc hầm Hải Vân đi vào hoạt động đã giảm tối đa được lượng  người di chuyển trên đèo, cũng chính nhờ vậy nơi đây mới thực sự trở thành địa điểm du lịch khám phá cực kỳ thú vị cho những  ai vẫn luôn mê mẩn với những con đường đi qua non cao hùng vỹ.

Lặng ngắm làng chài Lăng Cô từ Hải Vân

Từ phương Nam, để đến với đất kinh kỳ thơ mộng, chúng ta phải vượt đèo Hải Vân và đến với Lăng Cô như điểm dừng đầy hấp dẫn. Chỉ cần vừa xuống tới chân đèo, làng chài Hải Vân hiện ra cùng với doi cát trắng, ánh nắng chiều chiếu nghiêng tạo thành mặt gương óng ánh vàng. Biển lặng. Gió nhẹ. Và chúng ta, chẳng thể nào dừng được việc đứng lại, và lặng ngắm một chiều bình yên của xóm chài bé nhỏ.

Nằm cách phố thị Đà Nẵng chỉ một con đèo, nhưng làng chài Hải Vân vẫn giữ được cho mình sự trong trẻo, hoang sơ và bình dị đến lạ kỳ. Đám trẻ con vẫn rộn ràng nói cười với những trò chơi dân dã, người lớn vẫn trung thành với nghề chài lưới, ngày ngày chờ nước xuống đem bán mớ tôm con cá. Chẳng thể nào kiếm tìm được bình yên nào hơn thế.

Qua khỏi làng chài một xíu, du khách có thể men theo con đường nhỏ để đến với Laguna Lăng Cô khi cần một nơi lưu trú giữa thiên nhiên. Nằm giữa vùng đất Lăng Cô đầy hấp dẫn, Laguna vẫn dịu dàng hoà mình với đất trời, trở thành điểm nghỉ dưỡng sinh thái cực kỳ dễ chịu cho những ai muốn tránh khỏi những xô bồ phố thị ồn ào. Còn gì hay ho hơn nữa, khi sau một buổi chiều chinh phục “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, lại được thư thái đắm mình trong không gian đầy tinh tế của Laguna Lăng Cô.

–> Viết cho Laguna Lăng Cô ^^

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã – chốn trú ẩn an yên

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã – chốn trú ẩn an yên

Từ TP Huế đi về phía Nam chừng 35km, rẽ phải ở Quốc Lộ có một đường dẫn tầm 10km nữa dẫn chúng ta đến đập Truồi. Qua khỏi những khúc quanh là xóm làng thưa thớt, đất đai khô cằn. Những tưởng chẳng có gì đâu, nhưng vượt hết những dốc thoải bên triền đồi, cả một bức tranh non nước hữu tình hiện ra choáng ngợp tầm mắt.

Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, 

Liễu ám hoa minh biệt nhất thôn

Nằm giữa hai miền đất nước, tọa lạc trên mảnh đất kinh kỳ, Bạch Mã hiển hiện trầm hùng mà ôn nhu, mang đến cho xứ Huế bầu không khí dịu ngọt và mát lành của miền cao nguyên. Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ẩn hiện giữa ngọn Linh Sơn quanh năm mây phủ trắng mờ, mà hẳn bất kỳ du khách nào ghé chân đều có thể an yên tận hưởng khung cảnh phong thủy hữu tình của nơi đây.

Để khi muốn rời xa phố thị một chút, lại có một nơi trú ẩn giữa núi để tìm về.

Băng qua hồ Truồi

Hồ Truồi là công trình thủy lợi lớn nhất của tình Thừa Thiên Huế với diện tích mặt hồ lên đến 400ha và dung tích lòng hồ lên đến 60 triệu met khối nước. Đây cũng là nơi 4 con suối Vũng Thông, Ông Viên, Hợp Hai và Ba Trại đổ vào.

Mênh mông và rộng lớn, hồ Truồi bao quanh thiền viện Trúc Lâm và mang đến cho du khách trải nghiệm nhẹ nhàng khi được ngồi thuyền băng qua mặt nước trong veo với những đám mây trắng như đang bồng bềnh trôi dưới đáy nước.

Trên một cù lao nhỏ giữa hồ còn có một tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền mà khi băng ngang hồ Truồi bạn chắc chắn sẽ phải trầm trồ chiêm ngưỡng. Tượng cao tới 24m, nặng 1500 tấn được làm từ đá, do một phật tử cúng dường.

Đằng xa là các công trình của thiền viện ẩn hiện giữa màn sương mờ ảo, khiến cho ta như lạc bước vào cõi nửa mơ nửa thực.

Đắm mình trong khung cảnh yên bình

Vừa xuống thuyền, bước xuống một chút sẽ thấy ngay 172 bậc thang dẫn đến cổng tam quan với mái uốn cong đẹp như cánh chim đang xòe ra chuẩn bị tung cánh lên bầu trời. Từ cổng tam quan nhìn xuống, ai nấy cũng sẽ ngẩn ngơ vì cảnh mây nước mờ ảo xung quanh.

Cùng với cổng tam quan cao vút uy nghi là quần thể các công trình của thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nằm hài hòa giữa khu rừng nguyên sinh tươi tốt với màn sương mờ ảo bảng lảng quanh năm. Phảng phất trong không gian là mùi hương trầm thoát tục, tiếng chuông ngân nga lan tỏa, sóng nước nhẹ nhàng, thanh thoát.

Bước vào cổng tam quan là đến lầu trống, lầu chuông nằm hai bên. Ở giữa là một khoảng sân rộng. Thiền viện có hai tầng, chánh điện nằm ở tầng trên.

Khu tổ đường có tượng Bồ Đề Đạt Ma đứng giữa cao 3.5m, bên dưới là tượng ba vị tổ Trúc Lâm đang ngồi cao 2m làm bằng sa thạch. Khu chánh điện thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, bên phải chánh điện là nơi ở của các tăng, ni.

Tất cả đều nhìn xuống dưới kia hồ Truồi trong veo xanh rờn, in cả bầu trời đáy nước long lanh. Phong cảnh không chỉ hữu tình mà còn mang lại cảm giác yên bình khó lòng có được ở đâu khác.

Thắp một nén nhang và cúi mình trước Đức Phật trong tiếng “tiểu chuông” ngân nga, bạn sẽ thấy nơi này quả nhiên là nơi thoát tục, nơi trú ẩn an yên giữa núi mà hễ những ai đã đặt chân đến đều sẽ bỏ những xô bồ lại bên kia cánh cổng.

Đến tận khi bước xuống bến thuyền, chúng ta vẫn không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Thiền viện lung linh kỳ ảo ẩn giữa màn sương như búp sen ẩn trong tán lá, các khu tịnh thất tựa lưng vào núi Bạch Mã, in bóng xuống lòng hồ như tranh.

Rời thiền viện, hẳn chẳng ai muốn ngay lập tức quay lại với phố thị xô bồ ồn ã. Vậy là chúng ta lại tiếp tục đi về phía Nam, dừng chân nghỉ ngơi ở Lăng Cô và thỏa thuê đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên yên bình, với núi và biển nằm cạnh nhau hiền hòa. Để tận hưởng nốt khoảng thời gian tự tại an nhiên, nạp cho mình nguồn năng lượng mới trước khi quay lại với những hành trình tiếp theo của guồng quay cuộc sống ngoài kia.

 

 

 

 

 

Những con hẻm vàng ươm [Hội An]

Những con hẻm vàng ươm [Hội An]

Hội An có gì đâu! Vẫn vài cửa tiệm quà lưu niệm, vải vóc, da thuộc và mấy quán cà phê, mấy cửa hàng ăn nhỏ nhỏ. Vẫn những con đường với dọc dài hoa giấy, những ngôi nhà quét vôi vàng ươm, mấy gánh hàng rong ngồn ngộn trái cây xứ nhiệt đới. Chùa Cầu vẫn nằm đó, vắt qua nhánh sông tí xíu, ngày ngày ngơ ngác ngó cả ngàn lượt khách lại qua. Vậy mà hễ đi đâu dọc miền Trung, tôi đều dành chút thời gian cho những con phố nhỏ cũ mèm này.

Nhung con hem vang uom

Bảo rằng tôi yêu Hội An là chưa chính xác, bởi tình yêu dành cho một vùng đất rất khó để thành lời. Nhưng tôi thích nơi này. Thích, như một cơn say, của một ngày cách nay tròm trèm mười năm tôi đã phải lòng. Để rồi tới tận bây giờ, sau nhiều năm tháng, tôi vẫn hoài váng vất, vẫn giữ vẹn nguyên thứ tình cảm kỳ lạ đó trong lòng.

Loanh quanh vài bước chân là hết

Ai từng tới Hội An cũng biết mà. Quẩn quanh, đếm chừng dăm bảy con phố, là hết đường. Lấy mốc từ Chùa Cầu, bạn có thể đi dọc bến sông Hoài, cắt ngang dọc mấy con đường mà thoạt nhìn sẽ thấy chúng y hệt nhau, vài căn nhà cổ nổi tiếng, vài tiệm thời trang, mấy quán cà phê đèm đẹp. Nếu tiện, bạn còn có thể ghé qua chợ Hội An.

Viết những dòng này, không phải vì tôi chê Hội An nhỏ bé. Mà vì dù Hội An loanh quanh vài bước chân là hết, hẳn vẫn có lắm kẻ như tôi, cứ tranh thủ tạt qua mỗi khi có dịp, như kiểu các chàng trai trẻ cứ phải đi đường vòng để có thể ghé ngang qua ngõ có cô gái mình đang phải lòng. Nơi đó, có giàn hoa giấy nở rực rỡ trên cánh cổng sắt nép mình bên bức tường dài vàng ươm.

Nhung con hem vang uom

Thật lòng, đừng nói là cưỡi ngựa xem hoa, mà dù có ở lại giữa lòng phố bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu chăng nữa, tôi vẫn thấy mình chưa thể nào hiểu hết được nơi này.
Huống hồ, lại chỉ định loanh quanh vài ba con phố.

Phải lòng những con hẻm nhỏ

Bạn hỏi tôi, sao cứ quay lại Hội An hoài vậy, tôi bảo mình không biết. Thật ra thì tôi biết, chỉ vì tôi sợ nếu mình nói ra, người khác cũng sẽ thích nơi này của tôi mất. Tôi muốn  giữ cho riêng mình những điều bí mật, những góc nhỏ tí hin mà lắm khi có chia sẻ chắc cũng chẳng mấy ai thèm bận tâm.

Như việc tôi phải lòng Hội An bởi những con hẻm nhỏ, phải lòng món cao lầu mì, phải lòng mấy giàn hoa giấy cứ bung nở bất chấp bao mùa mưa nắng.

Nhung con hem vang uom Khách đến Hội An dễ “lạc” giữa mê hồn trận đèn lồng

Hẻm ở Hội An kỳ lạ lắm!

Chỉ cần bạn lạc bước vào hẻm, đi hút mắt một đường thẳng, sẽ thấy mình ra đến một con đường khác chừng như chẳng khác gì lối mình vừa rẽ vào. Hẻm cũng không có ngã rẽ ngang dọc. Đi dài theo những con hẻm bé xíu đó thảng hoặc sẽ xuất hiện một hai cánh cửa gỗ, vốn dĩ là cửa sau của một ngôi nhà mặt tiền phía trước. Cũng đúng thôi, đặc trưng của Hội An cũng chính là những ngôi nhà có chiều dài sâu hun hút. Một con hẻm, thành thử lại cũng chỉ dùng để nối hai ngôi nhà với nhau.

Dĩ nhiên vẫn có hẻm lớn hơn một chút, mà khi lạc bước vào, tình cờ, bạn tìm thấy một hai hàng quán nào đó xinh xẻo với giàn sử quân tử ngay trước hiên nhà. Chiều đó, bâng quơ thế nào, tôi lại tìm thấy một con hẻm cụt, chiều dài chỉ vừa đủ một căn nhà.

Hẻm của cô gái nhỏ “vì yêu mà đến”

Những tưởng mình đã biết đủ về Hội An, nên hôm đó, trên chuyến xe open tour dừng ngang, tôi chỉ định ghé qua dùng tô cao lầu, uống ly cà phê sữa rồi đi. Vậy mà quẩn quanh, tôi thấy cái bảng Alley Artist, ngó nghiêng nhìn vào thấy vài bạn trẻ đang ngồi ngay trong lòng hẻm uống nước và trò chuyện rôm rả.

Ơ lạ nhỉ?

Tôi cứ nhớ bao nhiêu lần đến, làm gì thấy cái hẻm nhỏ thú vị vậy đâu.

Thế là tôi quyết định dành hơn một giờ cuối trước khi lên xe để bước vào con hẻm kỳ lạ đó.

Đón tôi là một cô gái trẻ bận tíu tít với những ly nước trong quầy, mang ra cho khách xong lại chạy vào quầy. Tôi không đếm được số lần cô vào ra như vậy trong không gian quán cùng con hẻm khá hẹp. Khách không quá đông nhưng rộn rã nói cười. Vài ba bộ bàn ghế nhỏ, có gối ôm, có khăn trải bàn hoa nhỏ li ti, có mấy lọ hoa tươi đặt trên mỗi bàn. Trong góc nhà, hương tinh dầu thoang thoảng. Đúng như chữ Artist gắn đằng sau cái tên Alley, quán treo khá nhiều tranh.

Nhung con hem vang uom
Thời gian như ngưng đọng hàng trăm năm nay trên bến sông Hoài

Ly trà chanh cô bạn pha cho tôi hơi chua, đúng kiểu ngày xưa tôi mới mở quán. Gần như mọi thứ đều cảm tính nhưng hương vị thì quen thuộc và dễ chịu vô cùng.

Khi khách đã vơi bớt, thấy tôi ngồi một mình, cô gái ấy đến bắt chuyện. Cô có vẻ ngoài mảnh dẻ, nhẹ nhàng, giọng Sài Gòn nhỏ nhẹ. Nghe nhiều hơn những câu chuyện đằng sau việc mở quán, tôi chợt cảm thấy ngưỡng mộ cô gái ấy.

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, làm việc ở Sài Gòn, rồi cô đến Hội An, yêu Hội An, yêu luôn một chàng họa sĩ yêu Hội An và cuối cùng chọn nơi này làm điểm dừng chân. Dù cho cô gái đó quyết định chọn nơi này vì yêu một vùng đất hay yêu một con người, tình yêu đó thật mạnh mẽ và đẹp.

Vì tôi cũng từng phải lòng một người đang sống giữa những con phố này, cũng từng một mình vượt chặng đường gần ngàn cây số để gặp người dẫu chỉ trong vài giờ đồng hồ. Thì tôi, dẫu thích hẻm vàng hoa đỏ đó đến đâu, vẫn chẳng thể đành lòng bỏ hết những gì mình đang có, để bên người.

Trước lúc rời đi, chúng tôi mới kịp biết tên nhau, trao vội địa chỉ facebook cho nhau. Cô gái ấy còn bảo, lỡ có trễ xe phải ở lại Hội An, nhất định phải quay lại ăn cùng cô bữa cơm chiều, rồi cô sẽ nhường căn phòng khách cho tôi nghỉ chân.

Sau này, khi tôi trở lại, đôi bạn ấy đã thành một gia đình nhỏ. Quán Alley cũng đã đổi tên thành Chút café & handicraft.

Nhiều hơn là chỉ hẻm vàng hoa đỏ

Những con hẻm vàng ươm giữa lòng phố Hội đã làm say đắm những ai từng đặt chân đến nơi này. Nhưng Hội An còn có nhiều hơn thế. Không chỉ là cửa hàng, là quán ăn, là những bộ trang phục từ lụa tơ tằm xinh đẹp, đây còn là nơi dừng chân của lắm người chân đi không mỏi bỗng tìm thấy một chốn bình yên.

Nhung con hem vang uom
Ô cửa sổ ngập nắng trong một con hẻm ở Hội An

Như có lần tôi cùng bạn đến Rosie’s café nằm giữa con hẻm số 8 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chúng tôi dùng một tách Espresso và lắng nghe câu chuyện tình yêu của đôi bạn chủ quán. Cũng là tình yêu, cũng vượt qua bao khó khăn để xây dựng nên một quán cà phê mang phong cách Âu châu thú vị và nơi đây đã trở thành địa điểm check-in thu hút không ít bạn trẻ Hội An lẫn du khách.

Rồi Le Fê cafétéria ở hẻm 69 Phan Châu Trinh lại là một không gian cà phê hoàn toàn khác. Cà phê được anh chủ quán ủ phin cẩn thận, để cho ra ly cà phê với từng giọt, từng giọt thơm nồng nàn. Chếch bên kia đường còn có một tiệm chay nho nhỏ không tên mà người dân Hội An thường ghé đến.

Hay một lần ngang qua hẻm 47 Trần Hưng Đạo, bạn kể tôi nghe về anh họa sĩ Đức Bẹt và gallery của anh rồi rủ tôi một ngày nào đó quay lại Hội An phải ghé. Những Góc nhỏ Hội An (1) (2) (3) mà anh Đức tổ chức cho anh em họa sĩ tham gia triển lãm từng tạo nên tiếng vang không nhỏ.

Nhung con hem vang uom
Ẩm thực Hội An luôn mang phong vị rất riêng

Hội An có quá nhiều con hẻm với bao câu chuyện thú vị mà dù có quay lại nơi này bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ chẳng bao giờ thôi ngỡ ngàng. Ở miền đất đó, tôi đã gặp cô gái vì yêu mà ở lại, gặp chàng họa sĩ vì yêu phố mà dừng chân, gặp anh trai Hà thành trên đường phiêu lưu bỗng bị níu chân lại nơi này bởi một cô gái Pháp… Sau bao lần đến rồi đi, tôi vẫn luôn tự hỏi điều gì làm cho những phố, những hẻm nơi này luôn mang vẻ trầm mặc mà vẫn rực rỡ đến thế? Những mối nhân duyên kỳ lạ mà tôi đã gặp, đã chuyện trò khiến tôi tin rằng chính tình yêu đã khiến những giàn hoa giấy luôn bốn mùa khoe sắc suốt dọc dài mấy con hẻm vàng ươm.

– Từ TP.HCM: bạn có thể đặt vé bay đến Đà Nẵng và di chuyển bằng xe bus để đến bến xe Hội An cách đó chừng 30km. Nếu dư dả thời gian, xe open tour cũng là một trải nghiệm thú vị để bạn được ngắm nhiều vùng đất khác nhau trước khi đến với
phố Hội.
– Phương tiện đi lại: Hội An khá nhỏ nên bạn hoàn toàn có thể đi bộ để lang thang khám phá các con hẻm. Hoặc chỉ cần thuê một chiếc xe đạp là bạn thỏa sức vi vu ngắm cảnh và dừng chân tại bất kỳ góc phố nào. Lưu ý: khu vực phố cổ Hội An từ 17g hằng ngày cấm tất cả các phương tiện đi lại.
– Giá cả ở Hội An khá dễ chịu. Khách sạn dao động nhiều mức giá và bạn có thể dễ dàng kiểm tra giá phòng cũng như chất lượng dịch vụ qua các trang đặt phòng uy tín như Agoda hay Booking.
– Khi mua sắm, với những sản phẩm may đo hay tranh, sản phẩm sẽ được gởi cẩn thận về tận khách sạn
cho bạn.
– Cao lầu mì, bánh bao, bánh vạc, cơm gà, bánh mì… đều là các món ăn nổi tiếng mà bạn nên thử khi ghé Hội An vì ở nơi khác khó có thể thưởng thức được đúng hương vị đó. Bất kể bạn chủ ý đến một quán nào đó hay chỉ vô tình lạc bước thì hương vị món ăn ở các quán không có quá nhiều sự cách biệt. Một lần lạc bước ở khu vực phố cổ, tôi đã tình cờ biết được nhà hàng Nostalife trong một con hẻm cụt ở đường Nguyễn Phúc Chu để rồi lần nào ngang đây cũng phải ghé qua quán để thưởng thức món cao lầu. Đặc biệt, món ăn nơi đây không chỉ đúng vị ẩm thực phố Hội mà giá còn rẻ bất ngờ.

Viết cho Phụ nữ Chủ Nhật

Nguyên Lê
Ảnh: Phúc Hải