Tôi đã thử tìm đọc về Giselle trước khi thực sự cầm trên tay vé, và bước vào Nhà hát Thành Phố để chính thức thưởng thức vở ballet được HBSO DANCE Company dàn dựng. Những gì tôi đọc được về Giselle là câu chuyện tình yêu cổ điển với tất cả những tươi vui ngây ngất của tuổi trẻ, những cuồng nhiệt, dối lừa và đớn đau mà chúng ta có thể bắt gặp nhan nhản trên các trang sách, trên một bộ phim điện ảnh, hay cả trong cuộc sống này nữa.

Giselle là câu chuyện tình yêu, và vượt lên trên tình yêu với lòng vị tha đáng ngưỡng mộ.

Nhưng sau hai giờ đồng hồ dõi theo từng nhân vật trên sân khấu, tôi chỉ muốn thốt lên “Tình yêu là gì, mà sao đau đớn thế!”

Đó là cô thôn nữ xinh đẹp, vui tươi với cuộc sống nhiều màu sắc của mình. Tôi nghĩ hẳn cô phải hạnh phúc lắm với cuộc sống trẻ trung rộn rã, nên đã đặt mình bên ngoài tình yêu, đã từ chối bao chàng trai theo đuổi.

Đó là chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, có địa vị, có cả vị hôn thê.

Trớ trêu sao tình yêu lại nảy nở khi chàng trai cố tình giấu đi thân phận thật của mình. Dù cho cô gái đã tìm cách chối từ tình yêu, đã phân vân, đã dựa vào những cánh hoa để phó thác cho may rủi. Thì rồi bất chấp những cánh hoa định mệnh, tình yêu vẫn xộc vào tận cửa, với sự tiếp tay của một chút dối lừa. Để rồi một cô gái trẻ trung xinh tươi đến vậy phải phát điên, nhảy múa quay cuồng cho đến chết khi nhận ra sự thật phũ phàng đằng sau bức màn tình yêu lấp lánh.

Đau đớn sao, không chỉ mỗi mình cô. Linh hồn các cô gái bị tình yêu phụ bạc nhiều hơn con số một rất nhiều lần. Trong khi các cô đã cố đứng ngoài tình yêu, thì các chàng trai vẫn sỗ sàng gõ cửa, xông thẳng vào trái tim mong manh kia, gây ra chút đau đớn rồi bỏ đi.

ảnh: HBSO dance company (fanpage)

Những linh hồn báo oán đưa ra hình phạt phải nhảy múa đến chết cho những gã đàn ông phụ bạc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sao quá chừng đau đớn. Vậy mà vì tình yêu, Giselle đã tự chọn cho mình chính kết cục đó, dù cô vẫn quyết bảo vệ người đàn ông đã đẩy cô vào sự đau đớn của tình yêu.

Tôi cứ nhớ hoài hình ảnh ngôi mộ nằm im lìm ở đó, dưới ánh sáng dìu dặc ngả sang sắc xanh như giữa một đêm trắng trong rừng vắng. Chàng trai mang đến một bó huệ tây. Chàng ngắt từng bông hoa đặt lên khóm đất. Một bông. Hai bông. Chàng đặt bó hoa lên mộ nàng, mường tượng ra gương mặt nàng rồi nhảy múa.

Người ta bảo Giselle bao dung lắm, vì yêu nên tha thứ, vì yêu nên vẫn bảo bọc người đàn ông của mình khỏi phải chịu sự trừng phạt của các linh hồn báo oán. Có lẽ vậy thật!

Mà cũng có lẽ không phải vậy. Vì rồi cũng chỉ có Giselle bình yên ra đi vào cõi vĩnh hằng. Còn người đàn ông đã lừa dối cô, dù thoát khỏi hình phạt phải nhảy múa cho đến chết, vẫn sống, nhưng vẫn phải chịu sự dằn vặt và đau khổ đến hết đời đó thôi.

Điều tôi muốn nói ở đây là tại sao mọi câu chuyện tình yêu đều sẽ như vậy? Việc chinh phục một cô gái là hành trình thú vị và hay ho tới chừng nào, để người đàn ông có thể bất chấp những tổn thương mình có thể gây ra?

Trái tim đàn bà mong manh lắm! Nên nếu không yêu, làm ơn đừng đến! Nên nếu không thể chỉ thủy chung có một, làm ơn đừng bước vào và phá vỡ cuộc đời của nhau.

Biết vậy đó! Nói vậy đó! Nhưng đâu phải ngẫu nhiên mà những câu chuyện tình yêu như Giselle ta lại có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi như vậy. Muôn đời đàn ông vẫn muốn chinh phục, muôn đời đàn bà vẫn nhẹ dạ ngây thơ. Biết làm sao được!

Chỉ xin ngày em chết, anh đừng tới tưới hoa!

Viết một bình luận